Thật sự ở cái tuổi ba mươi hai này tôi không dám yêu một ai và cũng không dám lấy chồng. Bởi sự đời này lắm những chuyện không thể lường trước được tất cả mọi chuyện. Yêu nhau, thương nhau nhưng cuối cùng cũng rời xa nhau, hạnh phúc với một đời người nhất là trong đời sống hôn nhân sao quá hỗn tạp.

Không thể phân biệt đâu thật và đâu giả nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả lắm, nói chung là cuộc sống khó khăn rất nhiều. Trong ý chí của tôi lúc ấy chỉ biết học và học. Học sau cho thật giỏi mong sau này tìm được công việc ổn định nhất, làm sao kiếm được thật nhiều tiền lo cho ba mẹ, và bầy em thơ.

Cuối cùng bao năm tháng vừa làm vừa học tôi đã thành công, hôm nay là một người bác sĩ trẻ, tôi cháy hết mình với công việc, hăng say với ngành nghề mà mình đã chọn. Nhưng tôi vẫn không muốn lập gia đình, biết rằng những người quây quanh tôi cũng không kém, tất cả có thể nói là các anh bác sĩ đẹp trai có, nhà giàu có...

Nhưng không biết tự bao lâu mà tôi sợ lắm những từ hôn nhân, cưới xin. Sợ một mai giữa đường gãy gánh, sợ phải như các chị em khác thuê dịch vụ theo dõi bắt quả tang ngoại tình.

Nghề nào cũng vậy thôi, ngoại tình là ngoại tình nó không phân biệt tất cả ai. Và lòng người làm sao mà đoán được, chữ ngờ vẫn đeo mang. Thôi thì cố gắng làm việc thôi, cố gắng cho một tương lai phía trước, chuyện tình duyên tính sau vậy. Tôi không đặt nặng vấn đề yêu đương ngoài chuyện kiếm tiền, làm tốt nghĩa vụ của một người thầy thuốc giỏi.