Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, cô quét vệ sinh lại chống nạnh chửi, "Bà mẹ, rụng gì rụng hoài vậy má!" và trên không có những đám mây bàng bạc, bắt ngang bằng dây điện chằng chịt, lòng thòng. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang, nhạc và lời Võ Hoài Phúc, Hương Hồ hát trong buổi tựu trường.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi nắm cổ áo lôi tôi đi trên con đường làng dài và hẹp, vừa đi, mẹ vừa hét, "Thằng quỷ, mày đi học chưa, không tao đập chết cha mày à!" Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ, nó không còn là con đường của ngày hôm qua.

Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Mà thay đổi gì thì tôi cũng đách biết, nên thôi, tôi không tả nữa đâu!

Chiều đó đi học về sớm, tôi cùng lũ bạn trong xóm kéo nhau đi giật cô hồn, vui lắm. Để không thua kém chúng bạn gần xa, thấy anh hàng xóm đang đứng trước, sợ anh giật mất phần, tôi nhanh tay cản chân anh bằng cách tuột quần anh xuống để anh không thể chạy. Rồi để cẩn thận hơn, tôi còn lượm nhang dưới đất chích nhẹ vào mông anh để cản anh giật cô hồn.

Tối đó, anh sang chơi nhà tôi, nói chuyện rất lâu cùng cha mẹ. Mẹ kêu tôi xuống nhà nói chuyện, cứ nghĩ bà sẽ khen tôi vì sự thông minh, lém lỉnh của mình. Nhưng không, mẹ cầm cây chổi lông gà như lệnh tiễn, bắt tôi nằm xuống và đánh tôi sắp mặt lợn vì tội chơi ngu.

Năm nay, mùa cô hồn tới, lại thấy Tiki có chương trình "Giựt cô hồn Online 2017" chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 6.9, từ 11h trưa tới 13h30 thôi, có cả iPhone, loa bluetooth giá 1 đồng.. lòng tôi lại nôn nao những kỷ niệm cùng anh hàm xóm năm cũ.

Không biết giờ này mông anh đã lành chưa.

Ngày mai nhớ canh đi giật cô hồn nha bây.