Chuyến đi Nam Du phiêu lưu đầy ngẫu hứng, chuyến đi mà Nó mang theo nhiều đồ chơi nhứt với mục đích sống ảo nhưng bản thân thích hòa nhịp sống cùng người dân nơi đây vì thế chuyến đi này để lại trong trí nhớ của Nó một nơi yên bình đầy cảm xúc.
- 22h ngày 21/4 lên xe Phương Trang (150k/chiều) đi Kiên Giang
- 4h30 ngày 22/4 tới bến tàu, trời còn khuya chợ ở đây đã mở thế là dạo chợ mua đôi dép lào 10k, ăn tô bún cá (30k) nằm thả lưng trên võng (10k) đợi tàu.
- 6h15 lên tàu Supperdong (210k/chiều) ra hòn Củ Tron (hòn lớn của đảo nơi tập trung những homestay, và cũng là đảo có người dân sinh sống nhiều nhất trong quần thể 20 đảo tại Nam Du)

Một số hãng tàu cao tốc cho các bạn tham khảo:
Superdong: Rách giá - Nam Du: 210k/người/chuyến
Giờ xuất bến: 6h15 - 9h00; 7h15 - 10h - điện thoại: 0773 980 111
Ngọc Thành (tàu cao tốc): Rạch Giá - Nam Du
Giờ xuất bến: 8h15- 12h15 – điện thoại: 0773 691 888 - 0773 692 888
Hiện vừa khai trương Tàu 5 sao Phú Quốc Express đi Nam Du (giá 250k/chiều, 350k dành cho V.I.P)
Gần 2 tiếng 30 phút lênh đênh trên biển thì hòn đảo xinh đẹp đang trước mắt. Xe máy homestay Bãi Sỏi đã chờ sẵn đón hai cô gái trốn việc đi ngau du 3 ngày 2 đêm. Đến nơi thì bụng cũng đã đói, thưởng thức ngay bàn ăn cho 2 người được Bãi Sỏi homestay chuẩn bị sẵn.
12h30 ra bến tàu bắt đầu hành trình chinh phục đảo nữa ngày (200k/người). Điểm đầu tiên tìm đến là Hòn Mấu một óc đảo nổi không có núi, chỉ có cồn cát trắng phẳng, nước xanh ngọc bích, dọc bãi có những hàng quán của người dân địa phương, tất cả hoang sơ đẹp đến nao lòng. Đó cũng có lý do người ta gọi đây là Maldives Việt Nam.
Ngồi tận hưởng cái gió dịu, làn nước mát dưới chân, vị mát lành của kem dừa béo ngậy đang tan trong cuốn họng, rồi quay qua húp một ngụm nước dừa sau khi thả mình với biển...Thiên đường là đây đúng không?
Trời chiều dịu nắng thuyền tiếp tục đưa mọi người đi lặn ngắm san hô, ngồi trên thuyền ăn cháo nhum ngó nước biển trong xanh, ngó những hòn nhỏ xa dần.
Về Khách sạn ra bãi sỏi ngồi nhìn biển, nhâm nhi óc mặt trăng, óc vú được homestay chế biến giúp, óc mua lúc trên đường về của một cậu nhóc.
Tối đến nếu không ra khu bến cảng với những hàng quán hải sản tấp nập thì những chổ khác thật sự rất buồn và hoang vắng. Mùa tháng tư mùa của những chú ve gọi hè. Ở đây nghe tiếng ve từ sáng sớm đến sập tối, trong màn đêm chỉ còn lại tiếng sóng biển và tiếng ve. Bãi Sỏi về đêm thật huyền bí, những viên sỏi ban ngày nhìn thấy rất bình thường nhưng ban đêm khi rọi đèn có ánh sáng mạnh chúng thật lung linh với đủ sắc màu, thật sự khung cảnh lúc này rất thơ mộng nếu như đâu đó không có tiếng hát karaoke kinh dị theo tiêu chí hát hay không bằng hay hát của nhóm bạn trẻ đang trải bạt nướng BBQ kế bên.
Nó chọn một góc bãi sỏi xa xa ngồi hít thở gió biển, nghịch những viên sỏi màu, cảm nhận từng hơi thở, cuộc sống yên bình xứ đảo, lúc đó âm thanh karaoke kia trước khung cảnh này tự nhiên bị lưu mờ. 23H khi mọi người bắt đầu đi ngủ là lúc Nó bắt đầu làm cho cuộc sống sinh động, những vệch tròn lửa phát sáng, sỏi dưới nước được chiếu sáng lại phát ra màu. Ôi ba má ơi con đã bắt gặp được khoảnh khắc đẹp của đời người.
Ban đêm ở đây là thế, bình minh ở đây còn làm nao lòng hơn nữa. Ở bãi sỏi này là nơi ngắm mặt trời chính diện từ biển nhô lên, vừa ngắm bình minh vừa bơi vẫy vùng xem cá và ngắm san hô tại chỗ thì ôi thôi thiệt là đã.
Ngày hôm sau anh hướng dẫn đưa Nó tham quan một vòng quanh đảo qua bãi cây Mến, cây cô đơn, dốc Ân Tình ngó toàn cảnh Nam Du. Còn lên ngọn hải đăng bây giờ các anh bộ đội không cho lên nữa rồi.
Đã biết địa hình của đảo, những ngày sau Nó cứ lang thang hết nẻo đường, chỗ nào có đường là cứ đi. Chúng Nó tự chinh phục con dóc đôi xuống bãi Đất Đỏ cao hơn 60 độ, theo lời người dân nói đi bộ thôi bạn cũng phải dùng chân thắng nhịp. Rồi cho xe chạy men theo con đường của người dân địa phương ngay mém biển, đi ăn hàng khu xóm biển, tối ra bãi cảng xem thu mua ghẹ, óc, hải sản…rồi trùm vào lồng thả xuống biển rộng để khuya xuất tàu sớm chở vào đất liền, đậu xe khu bến cảng không sợ mất đi bộ mấy vòng tham quan rồi tìm một góc đẹp nhất ngồi xem thuyền, ngồi ăn hải sản.
Rồi ham chơi vào quán café mặt trước view biển + mặt sau view quân đội, ngồi trên sân thượng có đèn led lung linh mà quên giờ về. 22H con đường về homestay thật đáng run sợ, một bên là núi một bên là vực biển, đường vắng không bóng người trừ hai chị em, tuy không người nhưng bên đường lác đát lại có vài chiếc xe máy không chủ, đường không đèn đối với một con sợ bóng tối như nó thì tứ chi coi như rụng rời, cứ nín thở mà chạy, chạy hoài không thấy đến, khi đến nơi rồi eo ôi gục ngã. Lúc chinh phục con dóc đôi 60 độ gang lỳ bấy nhiêu lúc này tim muốn phóng ra ngoài bấy nhiêu. Đúng là một kỉ niệm ấn tượng mạnh khó phai.
Ngày cuối Nó dành buổi sáng sống ảo tại Thảo Trường Camp – nơi có những căn nhà màu sắc, nơi nhiều bạn đến Nam Du check–in cho bằng được lắm.
Đi vòng vòng Humiso ăn kem, dạo vài vòng lưu vài bức hình, nựng bầy chó bông 6 con nú na nú nần rồi chào tạm biệt cô chú về homestay lấy hành lý ra bến tàu nhìn Nam Du đầy lưu luyến.
Cảm ơn anh Mun Nguyen đã cho tụi em những trải nghiệm tuyệt vời tại Bãi Sỏi Homestay.
>Tin liên quan: